Những mảnh đời trôi dạt - Tập 4 - Sự tích "Thằng Trí"

Những mảnh đời trôi dạt - Tập 4 - Sự tích "Thằng Trí"


Từ ngày bầu thằng Trí, chị Oanh béo lên trông thấy.

Nếu một con người bình thường ăn uống 3 bữa/ngày, thì chị Oanh luôn trong tình trạng sẵn sàng gấp đôi con số đó. Nôm na khoảng 6 bữa/ngày. Cụ thể là sáng, xế trưa, trưa, xế chiều, tối, khuya.

Thậm chí đêm đêm ngồi chạng hảng cộng sổ tính điểm lô chị cũng ráng tranh thủ đá thêm vài ly mì tôm cho tỉnh táo.

Nói chung chị ăn nhiều vL.

Theo lời chị, phải ăn no thì đầu óc mới minh mẫn, phải ăn nhiều mới có sức làm việc lớn. Mà việc ở đây là gì? Là ĂN chứ còn gì nữa. Bởi chị có làm đéll gì đâu.

À không. Chị có. Ngoài việc ăn no năm phè thì chị Oanh còn một công tác khá thường xuyên. Đó là… CHỬI.

Hôm nào cũng như hôm nào, chị chống nạnh trước cửa chửi cả lò mấy đứa nợ tiền lô của chị. Chửi từ nhà ra ngõ, từ sáng đến đêm. Chị chửi đéll sợ bố con thằng nào. Chỉ trừ những hôm khách của chị trúng lô, mấy hôm đấy chị cun cút mất hút, sủi biệt tăm đéll dám thò mặt ra đường.

Tất tần tật mọi việc trong nhà đã có anh Hiếu lo. Tôi nghiệp anh. Hiếu Chó Điên oai hùng một cõi, nay nhìn như con đông trùng hạ thảo.

Nhờ chị, mà tiệm bún cua Ngọc Dẹo thoát cảnh ế ẩm. KPI 6 tháng đầu năm tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỗi lần chị Oanh qua là chị Ngọc đon đã chào mời, hầu hạ như VIP chính hiệu.

Chị Ngọc đập khăn lạnh bôm bốp cho chị Oanh lau mặt. Bưng nước cho chị Oanh rửa tay. Lấy xà beng cho chị Oanh xỉa răng. Chị Oanh khệnh khạng đéll khác gì thượng đế.

Anh Hiếu nhìn chị ăn mà lòng nhỏ máu. Doanh thu bán bánh tráng trộn được bao nhiêu, anh dồn hết vào cái bao tử của chị.

Tất cả là vì con. Anh hay bảo chúng tôi như thế.

Ngày thằng Trí chào đời, anh Hiếu mừng lắm. Anh chăm sóc, nâng niu nó như một báu vật. Chị Oanh được thế lại càng ăn bạo.

Phải ăn mới có sữa cho con bú chứ. Nghe chị thủ thỉ như thế, anh Hiếu cũng thấy xuôi tai. Thế là từ 6 bữa, chị Oanh đường đường chính chính tăng lên 9 bữa mà không ai dám ý kiến ý cò gì.

Đêm đêm chị vẫn chạng hảng tính lô, vẫn sút mấy phát mì ly như một thói quen bất di bất dịch.

Đến khi thằng Trí uống thêm được sữa ngoài, chị Oanh lại càng thừa thắng xông lên. Chị phân chia rất rạch ròi. Thằng Trí một hộp thì chị phải hai hộp. Chị bảo như thế mới cân đối. Vì thằng Trí có 1 cái mồm, còn chị tới hai trái dzú sữa. Nghe nó lại hợp lý vkl.

Thậm chí có mấy lần tôi ghé thăm, thấy chị múc sữa sống mà ăn. Muỗng nào muỗng nấy to bằng cái bát. Nhìn mà hãi.

Vì con, vì con. Anh hiếu lại nói với chúng tôi như thế.

Ngày thôi nôi thằng Trí. Hai anh chị làm mâm cơm nho nhỏ mời chòm xóm qua chung vui. Đến tiết mục bốc quà. Một mâm lớn ê hề tập vở, bút viết, xe ô tô, máy tính... rực rỡ màu sắc bày ra trước mặt nó.

Như một thói quen, thằng Trí bò tới như một cơn lốc dưới sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả mọi người. Bàn tay mũm mĩm của nó lùa qua lùa lại, gạt hết tất cả ra ngoài rồi vỗ bành bạch vào quyển vở màu đỏ.

Thằng Trí cười khanh khách, ánh mắt sáng rực, dãi nhễu ròng ròng. Chưa hết, tay kia nó vớ luôn cái bút, giơ lên cao rồi nguệch nguệch vào quyển vở những kí tự chẳng ra hình thù.

Anh Hiếu thấy vậy mừng quá đỗi. Con mình sau này sẽ chăm học, thành giáo sư bác sĩ. Hai hàng lệ nóng đang chực chờ trào ra trên gò má khắc khổ của anh.

Anh quay sang định ôm lấy chị Oanh thì thấy chị đứng đực ra. Đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào thằng Trí, bộ dáng như đéll thể tin được.

Anh Hiếu lấy làm ngạc nhiên. Anh nhìn chị, rồi nhìn thằng Trí đang phấn khích cười sằng sặc.

Hình như có gì đó đéll đúng. Cái quyển vở kia, cái bút đen kia.

- Cái DKMMMMMMMM!

Anh Hiếu túm mạnh lấy vai chị Oanh, rồi cứ thế mà rú lên điên dại.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi cũng nheo mắt nhìn thật kĩ. Ôi vkl đây là quyển sổ lô của chị Oanh mà. Cái quyển này ngày nào tôi đi ngang qua chẳng thấy chị hí hí hoáy hoáy. Tôi còn biết chị hay giấu nó dưới gầm giường như mèo giấu c/ứ/t nữa cơ. Đéll hiểu sao lại xuất hiện trong giờ phút thiêng liêng này.

- DKM đứa nào lấy quyển sổ của bà bỏ ra đây.

Chị Oanh cũng điên tiết chửi đổng. Chị gạt tay anh Hiếu rồi hớt hải chạy tới thu hàng chứ không nó phá banh sổ sách thì bỏ mẹ. Nhưng vừa vọt tới thì chị bất chợt khựng lại. Ánh mắt đăm chiêu quá đỗi.

Anh Hiếu thấy thế lật đật chạy đến, rồi cũng như chị Oanh, ánh mắt anh nhìn vào quyển vở trên tay thằng Trí mà đực ra như trời trồng.

Tôi, Đức Ngão và các chú các bác đéll hiểu chuyện gì, thấy lạ cũng vội vã chạy tới xem. Hóa ra mọi người bị hấp dẫn bởi nét vẽ của thằng Trí.

Những kí tự nguệch ngoạc, ngoằn ngoèo của nó thoạt nhìn không có ý nghĩa. Nhưng dưới con mắt của các bậc thầy “lô đề học” thì đây chính là những nét chấm phá thần thánh.

Đã thế nó lại còn phệt vào đúng quyển sổ thiêng của chị Oanh nữa chứ. Quả là thiên thời địa lợi nhân hòa.

Thằng Trí thấy mọi người nhìn mình, lại càng được nước cười to. Nó cứ giơ cao cây bút mà ú òa ú òa, phun dãi phì phì.

Thôi nôi tức là 1 tuổi, lại giơ cao cây bút hình số 1. Một bậc cha chú bình tĩnh phân tích như thế.

Không hẹn mà gặp. Trưa đó, mọi người tất tay bạch thủ 11. Cả anh Hiếu, chị Oanh cũng “vì con” mà dốc hết vốn liếng.

- Con hơn cha là nhà có phúc.

Anh Hiếu vừa nói vừa bế thằng Trí lên xoa đầu, cười không khép được mồm. Mọi người xung quanh ai cũng tấm tắc khen, tranh thủ sờ vào người thằng nhỏ để lấy hên.

Tối đó, đề về 02.

Màn đêm đổ dài trên khu phố nhỏ.

- DKMMMMMM con với chả cáiiiii!
- DKMMmm 1 với 1 là 2 chứuuuuu!
- DKMmmmmmm...!

Tiếng anh Hiếu rền vang từng đợt, từng đợt. Chốc chốc, thằng Trí lại khóc ré lên từng cơn, từng cơn nghe thấu tim gan.

Một đêm… không yên tĩnh.

===hungnay===  

Latest
Bài tiếp

0 Comments: