Xấu người đã đành, chị Oanh xấu luôn cả nết. Chị sẵn sàng chu mỏ chửi đổng hàng giờ liền chỉ vì bát phở có hành. Những từ ngữ tục tĩu về mối quan hệ với gia đình đối phương luôn chực sẵn trên bờ môi dày như miếng thịt bò của chị.
Năm 15 tuổi, chị mạnh dạn dứt áo ra đi theo tiếng gọi con tim. Nôm na là theo zai. Bỏ ngoài tai sự đàm tiếu của bà con lối xóm.
Cuộc đời chị Oanh rồi sẽ thân tàn ma dại. Lời nhận xét này nhận được sự đồng tình của rất nhiều bô lão trong xóm.
Nhưng sự đời có ai ngờ, chuyện đó lại chẳng thể nào xảy ra.
Bặt tin nhiều năm, chị Oanh bất chợt trở về. Theo mô típ trên phim ảnh, người phụ nữ đi xa về thường mang theo một đứa nhỏ mà không biết bố nó là ai.
Nhưng chị Oanh lại khác, chị mang theo làn da trắng nõn nà như Ngọc Trinh. Hàm răng sữa đều tăm tắp như những trái ngô non mới lớn. Mái tóc dài đen láy như gỗ mun. Ngực nở, eo thon. Chị Oanh không khác gì nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Nhà chị nằm ở cuối ngõ, biệt lập với hàng xóm, xung quanh cây cối rậm rạp. Nếu không nhìn kĩ, có lẽ sẽ chẳng ai biết cổng vào nhà chị ở đâu. Đây là địa chỉ uy tín để đám thanh niên tập kích bằng những trận phân bò, phân trâu và hàng loạt thứ xú uế khác.
Giờ thì không còn nữa. Cùng với sự thay đổi của chị Oanh, những bãi phân bò, phân trâu đó đã được chuyển hóa thành những vần thơ, những cành hồng đỏ thắm. Cái ngõ tăm tối vào nhà chị bỗng chốc trở thành ngõ vắng xôn xao, tràn đây mê hoặc.
Từ một ả phụ nữ lẳng lơ xấu người xấu nết, chị Oanh lột xác trở thành hoa khôi của cả xóm. Nhờ đó, chị nghiễm nhiên lọt vào tầm ngắm của đám choai choai.
Lũ thanh niên mê chị Oanh như điếu đổ. Mỗi lần nhìn chị đi ngang qua đầu ngõ, nguyên một đám nhễu nhão nước dãi. Nhưng tuyệt nhiên không thằng nào dám hó hé. Bởi sự thay đổi của chị Oanh đã vô tình nhóm lên ngọn lửa từ trái tim vốn đã nguội lạnh từ lâu.
Đó là anh Hiếu Chó Điên.
Tương tư mỹ nhân đã lâu mà chưa có dịp thổ lộ, anh Hiếu quyết định đánh liều một lần. Tối nay anh sẽ sang nhà rũ người đẹp đi đá bát bún cua thúi đầu ngõ, sẵn tiện bày tỏ tấm chân tình.
Nghĩ sao làm vậy, đúng 6h tối, anh Hiếu tút tát gọn gàng rồi phóng xe đến nhà chị Oanh. Nhưng vừa đến cổng thì anh chợt khựng lại. Trong nhà chị thấp thoáng bóng người.
"Tiên sư thằng nào nhanh chân thế nhỉ?". Anh Hiếu rủa thầm.
Anh dựng vội con Dream ghẻ vào sát hàng rào, ghé mắt nhìn xuyên qua khung cửa sổ đang khép hờ.
Quả đầu bóng lưỡng, đôi tay vằn vện rồng cọp. Đích thị là Thịnh Tu, trùm cho vay nặng lãi ở xóm trên.
"Chẳng lẽ... thằng này đến đòi nợ?". Anh Hiếu bần thần suy nghĩ. Ngoài việc chị Oanh bốc họ, thì chẳng còn lý do nào khác để tay Thịnh Tu này xuất hiện ở đây cả. Người đẹp và quái vật, chẳng có sự liên quan nào.
Khu này ai cũng ngán Thịnh Tu, nhưng anh Hiếu thì không. Nghệ danh Chó Điên của anh không phải để làm cảnh. Đó là danh hiệu anhđạt được sau hàng trăm trận chiến đẫm m/á/u khi xưa. Giờ tuy đã giải nghệ nhưng tiếng lành vẫn còn vang rất xa.
Anh Hiếu nín thở quan sát thật kỹ. Hắn trông chờ một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ cần chị vừa rú lên, anh sẽ phi vào cho Thịnh Tu một cú nộ long cước. Đây quả là cơ hội ngàn vàng để thể hiện trước mặt người đẹp.
Nhưng trái với suy nghĩ của anh Hiếu. Trong nhà, chị Oanh và Thịnh Tu nói cười vui vẻ, chẳng có tí nào giống một cuộc thu họ cả.
Trên chiếc ghế sofa cũ, hai người ngồi sát nhau. Vừa nói chuyện, chị Oanh vừa chỉ cho đối phương thứ gì đó rất thú vị trên điện thoại.
Ngó bộ dáng lả lơi của chị Oanh, anh Hiếu tức trào đờm. Không thể nào hiểu nổi tình huống này, anh Hiếu lủi thủi ra về trong cơn chán chường tràn ngập tâm trí.
Hôm sau, anh Hiếu quyết tâm qua nhà chị Oanh một lần nữa. Ý đồ ve vãn mỹ nhân vẫn canh cánh trong lòng khiến anh day dứt không nguôi.
Vừa phóng xe tới cổng, anh Hiếu đã nghe tiếng cười hô hố truyền ra từ trong nhà. Anh có điếc cũng nhận ra, đây là giọng Đức Ngão, thằng em chí cốt của mình.
"Cha nó, thằng này dám hớt tay trên của ông!". Anh Hiếu tức mình chửi đổng. Rồi như một thói quen, anh vòng qua hàng rào, ghé mắt vào khung cửa sổ.
Cảnh tượng diễn ra không khác gì đêm qua. Vẫn chiếc ghế sofa đó, vẫn chiếc điện thoại đó, chị Oanh và thằng Đức Ngão vừa xem điện thoại, vừa cười khúc khích. Thằng Đức nhìn chòng chọc vào màn hình, gương mặt hưng phấn tột độ. Cứ chốc chốc lại rú lên như điên dại.
"Quái lạ, một tay giang hồ cộm cán, một thằng trói gà không chặt. Chẳng lẽ gu của chị Oanh mặn mà đến thế?". Anh Hiếu nhủ bụng lấy làm khó hiểu, bản tính tò mò khiến anh không thể ngừng suy nghĩ.
Anh muốn biết cuối cùng chị Oanh muốn làm gì, chiếc điện thoại kia có bí ẩn gì mà khiến hai thằng kia như điên như rồ.
Những ngày sau nữa, anh Hiếu tiếp tục lảng vảng ở khu vực nhà chị Oanh. Đúng như dự đoán, đêm nào cũng người ra người vào tấp nập. Thậm chí có mấy lần, anh thấy cả mụ Ngọc Dẹo mò qua, bộ dáng lén la lén lút như phường trộm chó.
Sự việc bí ẩn khiến anh Hiếu trằn trọc cả tháng trời. Anh quyết tâm tìm hiểu cho ra nhẽ.
Trời không phụ lòng người. Một ngày nọ, anh Hiếu vô tình đụng chị Oanh trong quán bún cua. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Suy nghĩ cả tháng trời không ra, hôm nay lại chó ngáp phải ruồi.
Lấy hết can đảm, anh Hiếu bước đến chỗ chị Oanh, kéo ghế định ngồi cùng. Nhưng chưa kịp đặt đít thì chị đã đứng dậy hô tính tiền.
"Cha nó! Có lộn không vậy?". Anh Hiếu thẫn thờ như trời trồng. Ý đồ vừa manh nha bỗng chốc tan vỡ.
Đang trong cơn thất vọng cùng cực thì bất chợt, chị Oanh đi lướt qua anh Hiếu, ghé tai nói nhỏ:
- Tối nay qua nhà Oanh chơi nhé.
Anh Hiếu im lặng không nói gì, bề ngoài vẫn giữ bình tĩnh nhưng trong lòng như dậy sóng. Cơ hội đến rồi. Chưa bao giờ anh cảm giác mùi bún cua thơm đến như thế.
Trời vừa chạng vạng tối, anh Hiếu đã tất bật sửa soạn lên đồ. Mấy khi mới có cơ hội, anh phải thật chỉn chu.
Đúng 6h, anh Hiếu đã có mặt tại nhà chị. Lần này, anh danh chính ngôn thuận, không phải lấp ló, thập thò như mọi khi. Ngó nghiêng hồi lâu, anh Hiếu mạnh dạn gõ cửa.
- Hiếu đấy à, vào nhà đi, cửa không khóa.
Tiếng thỏ thẻ vọng ra từ trong nhà khiến tâm hồn anh Hiếu nao nao. Anh bước vào nhà, ánh mắt láo liên khắp phòng, rồi không tự chủ mà dừng lại ở chiếc điện thoại nằm lẻ loi trên bàn. Đây là bí ẩn anh Hiếu canh cánh trong lòng suốt cả tháng nay.
Đặt đít lên chiếc sofa tràn ngập mùi đại trà. Lòng anh xốn xang khó tả.
- Sorry Hiếu nhé, Oanh đang dở tay tí.
Chị Oanh từ nhà dưới đi lên. Chị đeo một chiếc tạp dề hồng, tóc búi cao gọn gàng, hai tay bưng mâm thức ăn đang tỏa hương thơm nghi ngút.
Rất nhanh, bữa cơm tối diễn ra trong không khí cực kì gượng gạo. Anh Hiếu ậm ờ cả buổi chả biết nói gì. Anh còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chị. Cứ chằm chằm vào dĩa đồ ăn mà gắp lấy gắp để.
Có cho vàng cũng chẳng ai tin được Hiếu Chó Điên hung thần một thời lại có lúc như thế này. Nom bộ dáng anh, chị Oanh tủm tỉm cười. Chị buông đũa, nhoài người với chiếc điện thoại bí ẩn, khẽ nói:
- Oanh cho Hiếu xem cái này hay lắm.
Đây rồi, anh Hiếu chờ mãi câu nói mang tính quyết định này. Ngay tức khắc, tâm trí anh trở về. Anh nuốt nước bọt, tập trung cao độ. Không gian thoáng dừng lại trong phút chốc.
Ngón tay thon dài của chị Oanh lướt trên màn hình một hồi rồi dừng lại. Ánh mắt anh Hiếu rực cháy.
Bí ẩn cuối cùng là gì đây? Anh Hiếu nhìn vào vị trí ngón tay chị Oanh. Anh ngớ người ra. Màu sắc này, biểu tượng này…
“Tổ cha nó @#$%^&”. Anh Hiếu chửi đổng trong bụng. Đây là ứng dụng xem xổ số lô đề online đây mà. Anh còn lạ gì mấy món này nữa.
- Hiếu có muốn... kiếm tiền không?
Lời ngọc vừa thốt ra, một tiếng sét nổ tung trong đầu anh Hiếu. Anh đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Lấy hết can đảm, anh giật phăng chiếc điện thoại trên tay chị Oanh.
“Xem nào… xem nào…”. Anh Hiếu lẩm nhẩm trong mồm liên tục. Anh nhìn chòng chọc vào màn hình, lướt qua lướt lại một hồi lâu.
Cuối cùng, anh Hiếu thở dài một hơi. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh có thể khẳng định, chị Oanh chính là một cò lô đề chính hiệu.
Hóa ra bây lâu nay, chị dùng công nghệ hiện đại để dụ dỗ bà con làng xóm đến nhà ghi đề. Mà nói về món đề đóm này, thì anh có chịu thua kém bố con thằng nào. Một thời đánh Đông dẹp Bắc, ăn chơi trác táng cơ mà.
Anh Hiếu quay sang nhìn chị Oanh. Ánh mắt chị ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hít một hơi thật sâu, anh gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ:
- OANH CÓ MUỐN KIẾM… NHIỀU TIỀN HƠN KHÔNG?
Con tim chị Oanh rung động mãnh liệt. Từ trước đến nay, nào có ai dùng ánh mắt chân thành, trìu mến như thế nhìn chị Xung quanh nàng chỉ toàn những đôi mắt họ nhà trư mà thôi.
- Dạ….. Có…. Có ạ!
Chị Oanh xấu hổ cúi gặm mặt xuống. Giọng thỏ thẻ, lí nhí như chú chim non tìm được bến đỗ. Anh Hiếu được đà lấn tới. Anh cầm đôi tay thon dài của chị, mỉm cười:
- Vậy thì về bán bánh tráng trộn với anh đi!
Bốn tuần sau, một đám cưới ấm cúng nho nhỏ được tổ chức nhờ sự khuyên bảo tận tình của… bác sĩ.
Chín tháng sau đó. Thằng Trí chào đời. Vào một ngày thu nắng đẹp.
==HungNaY==
0 Comments: