Những mảnh đời trôi dạt - Tập 3

Thằng Đức Ngão vừa mở tiệm phụ kiện điện thoại. Đây là sự kiện nổi bật nhất ở xóm Lông Bông trong những ngày vừa qua. Có vẻ như trận chiến với Cư Bàn Ủi đã khiến nó với con Hoài ngộ ra thêm nhiều điều tất yếu trong cuộc sống.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hôm ấy nó không vô tình va phải đại văn hào Hưng Náy tại quán bún cua thúi Ngọc Dẹo.

Hưng Náy là chồng mụ Hành Tây, đương kim chủ tiệm lạc xoong đầu xóm. Ngoài khả năng chém gió, dụ dỗ con mồi, thổi giá lạc xoong, Hưng còn có biệt tài thơ ca hát dạo ít ai sánh kịp.

Ba bước phọt lục bát, bảy bước hát văn xuôi. Đám ma, đám cưới, đám giỗ, thôi nôi, đánh nhau, đánh ghen,… nơi nào có Hưng, nơi đó tràn ngập không gian văn học. Khả năng lý sự của Hưng là không thể bàn cãi. Vì thế mà làng trên xóm dưới trìu mến gọi hắn là Lươn Chúa - kẻ hủy diệt ngôn từ.

Ngày định mệnh đó, Hưng bị mụ Hành cắt phần cơm trưa vì tội nhậu bét nhè khuya hôm trước.
Khi cái bụng đánh lô tô thì chúa tể văn học cũng giống như người bình thường. Hắn đành phải ngậm đắng nuốt cay, bấm bụng ra hàng Ngọc Dẹo nhảy tô bún cua cho thúi lòng thúi dạ hợp với tâm trạng.

Quán Ngọc Dẹo nhỏ lụp xụp, đâu đó tầm 5, 7 cái bàn nhựa. Sáng bán bún riêu, chiều bán bún cua. Cái mùi bún cua thúi quện lên trong không gian bí rị thế này khiến ai cũng phải ngây ngất. Đặc biệt là vào những buổi chiều oi bức.

Hưng dáo dác nhìn quanh, không còn một bàn trống. Chả hiểu sao, bún riêu thì ế chóc mỏ, mà bún cua thì rõ là đông. Thế giới này thật lắm người thích mùi thum thủm.

Hưng chán nản, đang định tìm bãi đáp khác thì một tiếng thét thất thanh vang lên:

- Anh Hưnggggg. Bên nàyyyyy!

Cha nó. Cái quán bé bằng lỗ mũi mà mõm thằng nào to như cái bô. Rống cứ như bò bị thọc tiết. Hưng đẩy nhẹ gọng kính, săm soi thật kĩ vào trong góc, hóa ra là thằng Đức Ngão.

Hưng không thân với Đức lắm. Thi thoảng trong xóm có gặp nhau cũng chỉ xã giao vài câu thôi. Nhưng giờ bơ nó đi thì ngại, mà lại trong cơn đói nữa. Hắn ậm à ậm ừ một lúc rồi quyết định ngồi chung cho vui.

- Cho 1 bún thúiiii HỎA TỐC. Hưng tiến lại chỗ Đức, mồm giục chủ quán liên hồi.
- Rồi rồi, có ngay em zaiii.

Mụ Ngọc Dẹo vẫn vậy, đon đã nhiệt tình cứ như khách ruột lâu năm, duy chỉ có lúc tính tiền thì ruột mấy cũng hóa xa lạ. Mụ luôn sẵn sàng vạch áo, ưỡn bụng chửi sấp mặt những đứa nào có ý định kí sổ.

Vừa đặt mông xuống, Hưng lé mắt nhìn qua thì trước mặt thằng Đức đã chồng 3 tô bún rỗng tuếch bự chà bá. Một chân vắt lên ghế, một tay thoăn thoắt xỉa răng, bộ dáng khệnh khạng cực gợi đòn.

"Tiên sư thằng này ăn như heo vậy." Hưng nhủ thầm. “Thằng này đã no xôi chán chè nhưng vẫn gọi mình cuồng nhiệt như gặp gái đẹp. Chắc chắn có chuyện.”

Hưng nhanh chóng nhận ra sự không hợp lý ở đây. Hắn một bụng thắc mắc nhưng vẫn ráng giữ lịch sự:

- Dạo này buôn bán thuận lợi hay sao mà ăn tốt vậy chú?
- Tốt gì đâu anh, ế chảy nước.

Đức nhanh nhảu, mõm mút chùn chụt cây tăm đã mềm oặt từ lâu. Hưng nhìn Đức Ngão mút tăm mà gai cả người, xương sống lạnh toát. Chưa kịp ăn mà gặp ngay cảnh kinh tởm này khiến hắn chẳng còn bụng dạ nào.

- Bún đến đâyyyyyyy!

Đúng lúc này, lão Cư bưng vội tô bún cua nóng hổi phi đến đặt trước mặt Hưng, nhanh như một cơn gió.

"DM sao nhanh thế nhỉ?" Hưng mồm miệng méo xệch, cố lắm mới nặn ra được câu cảm ơn. Giá mà bộ pháp lão Cư chậm một tí. Đang trong cơn gớm thế này, quả thật hắn không thể nuốt nổi.

- Anh Cư vất vả quá.

Đức Ngão cũng tranh thủ nịnh đầm. Sau cuộc đụng độ nảy lửa, nó đang cố tìm mọi cách để nối lại quan hệ hòa hoãn với gia đình Ngọc Cư.

- Chúc ngon miệng.

Lão Cư không thèm nhìn Đức, buông một câu gọn lỏn rồi nhanh chóng đảo qua bàn khác. Bóng lưng lão thoắt ẩn thoát hiện như con thoi không ngừng nghỉ.

“Hảo thân pháp.” Hưng thầm khen ngợi. “Không hổ danh là Cư Bàn Ủi, ngót ngét 50 rồi mà bộ pháp vẫn còn rất bén.”

Hắn thoáng xao nhãng, rồi nhanh chóng quay trở lại vấn đề chính. Tô bún cua nghi ngút khói trên bàn khiến hắn không kìm lòng được, nước dãi đang chực chờ trào ra ngoài.

Hưng với tay định lấy ống đũa bên góc bàn thì thằng Đức bỗng "chẹp chẹp" một phát rồi đánh quả tăm từ bên này sang bên kia mõm cực kì điệu nghệ. Xong nó nuốt ực một phát rồi tỏ vẻ sốt sắng:

- Anh ăn đi kẻo nguội.

Hưng chết lặng, ruột gan như dậy sóng. “DKM, mày hãm thế sao tao ăn được.” Hắn chửi thầm trong bụng, cố gắng kiểm chế cơn buồn nôn. Là một đại văn hào, hắn không thể để mất phong độ ngay lúc này được.

- Chú tìm anh có việc gì à? Hưng lái sang chuyện khác để quên đi sự gớm ghiếc đang trào dâng mãnh liệt.

- Anh cho em xin bài quảng cáo bán ốp lưng với, dạo này covid vã quá.

Đức nổ luôn chẳng thèm vòng vo.

“Bố khỉ, hóa ra mục đích chính của nó là đây”. Hưng chửi đổng trong bụng. Đột nhiên, hắn cảm giác thật hối hận khi bước chân vào quán này.

Mang danh Lươn Chúa, mà lại bị thằng trẻ ranh làm đứng hình liên tục chỉ trong vài phút. Hôm nay quả là một ngày bách nhục xuyên tim với Hưng.

Theo lẽ thường, những trường hợp như vậy hắn sẽ từ chối thẳng. Nhưng chỗ người quen trong xóm, làm thế có phần hơi kì cục. Với cả lương tâm của một đại văn hào không cho phép Hưng bỏ rơi khách hàng trong cơn túng quẫn.

Và rồi một hợp đồng quảng cáo ra đời nhanh gọn, chỉ với giá… một tô bún cua thúi. Bình thường Hưng vẫn đá hai tô, nhưng hôm nay phải ráng lắm mới được một tô. Sự kinh tởm của Đức Ngão khiến hắn không tài nào nuốt trôi món khoái khẩu.

Trước nay Hưng chưa bao giờ chốt deal nhanh và… kinh như thế. Mà lại trong không gian cực... thúi nữa chứ.

Đêm đó Hưng trằn trọc mãi không ngủ được. Phần vì suy nghĩ bài quảng cáo cho thằng Đức. Nhưng phần lớn là vì… thúi. Chẳng hiểu nhà lão Cư bà Ngọc bỏ cái gì trong tô bún cua mà đánh răng hai ba lần vẫn còn dậy mùi.

"Mõm không hết thối, tối cấm lên giường". Mụ Hành ban bố lệnh cấm vận khiến Hưng như quặn thắt tim gan. Đã đen lại còn lắm lông.

Bỏ chuyện thối mồm qua một bên. Hưng bắt đầu suy nghĩ về quảng cáo bán ốp. Càng nghiên cứu, Hưng càng thấy sự đời nó lạ lẫm. Cái ốp được làm ra với mục đích chính là để bảo vệ điện thoại. Tuy nhiên đa phần người tiêu dùng hiện nay lại bị mê hoặc bởi cái đẹp, hào nhoáng của nó hơn.

Chính vì thế, Hưng mạnh dạn đánh vào yếu tố bền, chứ không lựa chọn yếu tố đẹp ở sản phẩm ốp lưng. Sau vài mươi phút suy nghĩ, hắn cho ra lò ngay một bài quảng cáo xịn xò, kèm slogan cực chất:

"Ốp lưng Đức Ngão – Không còn nhức não khi rơi điện thoại"

Sáng hôm sau, Hưng tranh thủ đánh răng súc miệng thêm vài lần rồi hẹn gặp Đức Ngão. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này hắn hẹn cà phê để chắc chắn nó không ngậm cái gì trên mõm.

Đúng 7h30, Đức lò dò đến. Hưng để ý thật kỹ cái mõm của nó. Thật may mắn không có vật thể lạ nào vương trên đấy.

- Anh đếm sớm thế, em vừa đá vội bát phở. Đức kéo ghế ngồi xuống. Đưa quả móng tay út đục ngầu dài ngoằng lên khảy khảy hàm răng vàng ố.

“Cái DKM nó lại nữa rồi.” Trong lòng Hưng gào thét một cách tuyệt vọng. Nhưng không còn kịp nữa, thằng Đức khảy xong liền cho móng tay vào mồm mút chùn chụt. Ánh mắt lim dim, nom bộ dáng rất mê ly.

Khoảnh khắc thật hãi hùng. Cảnh tượng quá kinh hoàng.

Hưng lật đật bàn giao sản phẩm cho Đức rồi nhấc mông tốc biến ngay lập tức. Hắn chẳng thể nào nhìn cảnh gớm ghiếc đó thêm một lần nữa.

Lúc này nếu lão Cư Bàn Ủi mà nhìn thấy bộ pháp của Hưng, chắc cũng phải kinh hồn táng đảm mà bái làm sư phụ.

- Anh đi nhanh thế, trưa nay anh em mình làm tí chứ?

Đức gọi với theo, chắc muốn cảm ơn nhưng Hưng vờ như chẳng nghe. Hắn hóa thân thành người chơi hệ "điếc học" rồi rồ ga con Giấc mơ Trung Hoa chạy mất dép. Bỏ lại Đức với ánh mắt ngơ ngác.

Bẵng đi vài tuần sau đó, Hưng không gặp, cũng không liên lạc với Đức nữa. Thi thoảng vẫn thấy mấy tay shipper tới nhà nó lấy hàng, bọc nào bọc nấy to cốt xì nái.

Hưng thầm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ bài quảng cáo của hắn đã có hiệu quả. Cũng có thể thằng Đức đã tìm ra giải pháp khác tốt hơn.

Nhưng có một điều Hưng chắc chắn. Cái Đức Ngão cần nhất lúc này không phải là quảng cáo, mà là một chai nước súc miệng thật xịn.
Bài trước
Bài tiếp

0 Comments: