
Hiếu đang nhâm nhi tách trà nóng thì nghe tiếng con Nhung hớt hải chạy vào thông báo tin dữ.
- Dm, làm sao mà bị đánh? Hiếu hốt hoảng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
- Thằng Đức vay người ta 20 củ không có tiền trả. Bọn nó đang quậy ầm ĩ bên nhà. Con vợ nó đứng ra can cũng bị vả cho mấy phát.
- Mẹ nó chứ! Hiếu gầm lên, tiện tay ném luôn tách trà dang dở. Khói bốc nghi ngút một góc nhà.
Nói rồi, hắn chạy xộc xuống bếp, thò tay lôi một bọc thật dài dưới gầm chạn. Thứ này Hiếu đã giấu kĩ gần 5 năm nay. Hắn đã thề không bao giờ động đến nữa.
Nhưng... ý trời.
Con Nhung chạy theo sau, thấy Hiếu lôi cây Đồ Long Đao sáng loáng thì tá hỏa. Đây là bảo đao gia truyền của cả họ, nghe nói năm xưa cụ cố tổ phải dùng tới 20 cân bạc trắng mới đúc ra được.
Tính đến hiện tại, thanh đao này đã truyền được 5 đời. Nhưng chỉ đến đời Hiếu là phát dương quang đại. Nhờ nó mà hắn đánh đông dẹp bắc, vào t/ù ra khám như cơm bữa. Nghệ danh Hiếu Chó Điên làng trên xóm dưới không ai không biết.
Nhung cuống cả lên, lắp bắp không nói nên lời.
- A....n.....hhh. Bì...nh tĩn....h đã....!!!
Hiếu phớt lờ. Ánh mắt sắc lẹm, hằn lên sự giận dữ tột cùng. Hắn vung cánh tay thô cứng gạt con bé sang một bên khiến nó bổ nhào. Rồi cầm hà/n/g phi thật nhanh ra ngoài. Vừa chạy vừa ngoái lại hét to:
- Mày vào viện ngay xem nó thế nào rồi. Có gì alo cho tao.
- C..ò...n c.....òn a..n...h?
Hiếu không trả lời. Phút chốc đã biến mất ngay đầu ngõ. Nhìn cây Tổ Đao lạnh lẽo trên tay Hiếu. Con Nhung linh cảm có điều chẳng lành. Nó biết thừa thằng anh mình nóng nảy có tiếng trong vùng. Hiếu Chó Điên mà điên lên thì trời cản.
Nhung ngồi thẩn thờ. Trong lòng ngổn ngang trăm bề. Không còn cách nào khác, nó bắt vội cuộc xe ôm tức tốc vào viện.
Tới nơi, thằng Đức vẫn chưa tỉnh, đầu quấn băng trắng loang lổ chấm đỏ. Con Hoài vợ nó ngồi cạnh khóc thút thít. Trên má hằn lên mấy dấu tay đỏ rực.
- Chị!
Thấy Nhung, con Hoài nhào vào lòng chị chồng khóc nghẹn. Nhung nhẹ nhàng vỗ vai Hoài, cố trấn an con bé:
- Bình tĩnh nào. Có chị đây rồi. Nói chị nghe cớ sự làm sao? Đang yên đang lành thằng Đức đi vay 20 củ làm gì?
- Dạ anh Đức...
Hoài định nói gì đó thì bất chợt cánh tay bị níu lại. Hóa ra thằng Đức đã tỉnh lúc nào không hay. Đức nhìn Hoài lắc đầu, tỏ ý không muốn cho ai biết.
Nhìn 2 vợ chồng úp úp mở mở. Nhung sôi máu. Thằng em thì vào viện, thằng anh thì vác Tổ Đao đi đâu không rõ. Giờ là lúc nào rồi còn bày đặt bí mật. Nó gào thẳng vào mặt hai vợ chồng:
- Chúng mày có NÓI KHÔNG?
Thằng Đức nhất quyết không nói. Nhưng con Hoài lại không có lá gan đó. Nó sợ quá khai luôn:
- Anh ấy... Anh ấy cá độ bóng đá chị ạ. Tối qua trận MU – Everton ngon quá. Nên xuống xác vào MU.
- Thằng NGU nàyyyyyy!
Nhung tức điên người, suýt thì cho thằng em quý tử một bạt tai. May mà con Hoài kịp thời cản lại.
----
Đêm đó, 3 đứa không tài nào ngủ được. Phần vì số nợ 20 củ đang treo lơ lững trên đầu. Lãi mẹ đẻ lãi con, không trả được thì chết với bọn kia. Phần nữa là vì bọn nó không liên lạc được với Hiếu.
Suốt cả đêm, điện thoại liên tục ngoài vùng phủ sóng khiến 3 chị em đứng ngồi không yên.
Sáng hôm sau, thằng Đức đề xuất ra công an trình báo. Hiếu mà có mệnh hệ nào chắc nó ân hận cả đời.
Hai đứa kia gật đầu đồng ý. Nhưng vừa đứng dậy thì cửa phòng chợt mở. Hiếu lò dò đi tới, hai mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù như vừa trải qua một trận chiến đẫm m/á/u.
Con Nhung vui mừng quá đỗi. Nó nhảy bổ vào người Hiếu, mắt láo liên ngó tới ngó lui xem ông anh mình có mất miếng thịt nào không.
- Anh đi đâu cả đêm qua mà gọi mãi không được?
Hiếu không trả lời, lao thẳng tới giường thằng Đức, ánh mắt vẫn sắc như d/a/o, giọng lạnh tanh:
- Mày lại cá độ đúng không?
- Da….ạaa.
- Lại bắt MU chứ gì?
- Da….ạaa.
Đức lí nhí trong mồm. Từ nhỏ đến lớn đã như vậy. Đối mặt với Hiếu, nó không dám dấu diếm điều gì.
- Thằng NGUUUUU nàyyyyyyyyy!
Hiếu rống thẳng vào mặt Đức với âm lượng to gấp đôi con Nhung đêm qua. Hắn giơ tay định vả cho thằng này mấy phát. Nhưng quả đầu loang lỗ m/á/u của Đức khiến hắn không nỡ.
Ba đứa kia thầm hô may mắn. Cánh tay thô to như thép nguội đó mà vả thì người thằng Đức chắc phải bó thêm vài chỗ nữa.
Hiếu thở hồng hộc, mắt vằn lên từng tia m/á/u đỏ thẫm. Hắn đang cực kì tức giận. Đám choai choai trong khu phố mà trông thấy bộ dáng này của Hiếu chỉ có nước chạy té đ/á/i. Biệt danh Hiếu Chó Điên không phải để trang trí. Ai cũng biết điều đó.
Không để cho 3 đứa kịp phản ứng, Hiếu thò tay vào túi móc ra một thếp 500k dày cui quăng cho Nhung.
- Mày cầm đống này đi lo viện phí, còn bao nhiêu thì trả nợ cho thằng Đức.
- Anh lấy đâu ra số tiền lớn thế này?
- Tao...tao... Đó là việc của tao.
Hiếu ậm ừ, nhất quyết không nói. Hắn quay lưng đi thẳng ra ngoài. Mặc cho con Nhung một bụng nghi hoặc.
…
Trên đường về, con Nhung chốc chốc lại liếc nhìn Hiếu. Tâm trạng thấp thỏm lo lắng vẫn không nguôi đi chút nào. Thằng anh nó ra đi cùng thanh Đồ Long Đao gia truyền. Giờ lại về tay không.
Chẳng lẽ anh nó xiên c/h/ế/t cụ bọn kia rồi phi tang h/u/n/g k/h/í. Vừa nghĩ tới thôi là Nhung đã thấy hãi hùng.
Ngó qua bên cạnh, hai vợ chồng thằng Đức đang ríu ra ríu rít, vừa cười nói vừa lướt tiktok như chưa hề có cuộc chia ly.
- Uầy em ei, coi thằng Ronaldo đập điện thoại của Fan này.
- Đâu đâu em xem nào.
- Úi dồi ôi, Hiền Lake cặp đại gia này.
- Úi mẹ ơi…
Hai đứa này có vẻ đã quên mất sự việc khủng khiếp hôm qua. Nhìn đôi chim non, Nhung chỉ biết thở dài ngán ngẩm.
***
Sau bữa cơm tối, Hiếu lại ra sân uống trà như mọi khi. Đây là thói quen bất di bất dịch của hắn từ 5 năm nay. Chính xác là từ khi Hiếu phong đao, làm lại cuộc đời.
Con Nhung mon men lại gần. Nhấc ấm trà tự rót cho mình một ly. Hương trà nghi ngút khiến tinh thần nó thư thái phần nào.
Nhung nhìn Hiếu, hắn vẫn toát lên vẻ lạnh lùng thường thấy. Chỉ khác ở chỗ, ánh mắt Hiếu pha thêm một chút… buồn bã. Một thứ cảm xúc đã lâu chưa từng xuất hiện.
Cả hai im lặng không nói gì. Tiếng dế kêu văng vẳng xua đi phần nào không khí u ám của đêm hè.
- Tao….
Non nửa tuần trà, Hiếu ngập ngừng lên tiếng. Nhưng vừa thốt ra lại cố nuốt vào. Vẻ dằn vặt trong mắt càng ngày càng đậm. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Nhung:
- Tao… cầm cây Đồ Long rồi.
- Anh…Anh dám…!
Nhung há hốc mồm kinh ngạc. Cây Tổ Đao gia truyền này là một trong những thứ mà Hiếu quý nhất, nâng niu như mạng. Nó không thể ngờ thằng anh giang hồ của mình có thể làm ra lựa chọn này.
Nhưng rồi nó thầm thở phào nhẹ nhõm. Miễn là không phải vụ “xiên” kia. Còn lại mọi chuyện đều có thể xử lý.
- Anh cầm ở đâu?
- Tiệm lạc xoong mụ Hành Tây xóm bên.
- Mụ ấy cầm cho anh bao nhiêu?
- 25 củ trong 3 ngày. Quá hạn, mụ… sẽ bán.
Hiếu cười cay đắng, hai bàn tay run rẩy. Gia cảnh cả nhà chẳng khá khẩm gì. Chỉ còn mỗi cách đó mới cứu được thằng Đức.
- Của đi thay người. Anh đừng nghĩ nhiều nữa. Rồi mình sẽ chuộc về được.
Nhung động viên Hiếu, cũng là động viên chính mình. Bất giác, hai hàng nước mắt chảy dài.
Tối đó, nó thao thức cả đêm. Bản thân làm công chức, lương tháng lẹt đẹt 5, 6 triệu. Vừa lo cho bản thân, vừa lo cho gia đình chẳng mấy chốc mà hết sạch.
Tiền dành dụm chẳng được bao nhiêu. Cứ đà này thì đến mùa quýt cũng chả đủ tiền để chuộc lại thanh đao gia truyền.
Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, con Nhung vét hết số tiền dành dụm chạy ù qua phòng trọ của thằng em quý tử. Thằng này vẫn đang dúi mặt vào điện thoại như mọi khi.
Thấy Nhung qua, bộ dáng hung thần ác sát. Đức luống cuống cất điện thoại, đứng dậy đon đã:
- Chị, sớm thế. Vào uống miếng nước đã.
- Mày lại nghiên cứu cá độ đúng không?
- Đâu, em xem tiktok tí thôi.
- Thật không?
- Dạ.
Nói rồi, Nhung sấn tới. Hai tay túm cổ áo thằng em, mỉm cười trìu mến:
- Tối nay… bắt đội nào nhỉ?
0 Comments: