
Thằng Thìn Đẹp vừa mở tiệm phụ kiện điện thoại. Đây là sự kiện nổi bật nhất ở xóm tôi trong những ngày vừa qua. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hôm ấy tôi không vô tình va phải nó trong quán bún cua thối gần nhà.
Chả là hôm đó tôi bị Sư Tử cắt phần cơm tối vì cái tội nhậu bét nhè khuya hôm trước. Đành phải ngậm đắng nuốt cay, bấm bụng ra hàng nhảy tô bún cua cho thối lòng thối dạ hợp với tâm trạng.
Quán nhỏ lụp xụp, đâu đó tầm 5, 7 cái bàn nhựa. Nhưng ngặt nổi lúc nào cũng đông khách. Cái mùi bún cua quện lên trong không gian bí rị thế này khiến ai cũng phải ngây ngất.
Tôi dáo dác nhìn quanh, chật kín bàn rồi. Đang định tìm bãi đáp khác thì một tiếng thét thất thanh vang lên:
- "Anh Hưngggggg. Bên nàyyyyy!"
Cha nó! Cái quán bé bằng lỗ mũi mà mõm thằng nào to như cái bô. Rống cứ như bò bị thọc tiết. Tôi nhìn thật kĩ vào trong góc, hóa ra là thằng Thìn Đẹp.
Tôi không thân với nó lắm. Thi thoảng trong xóm có gặp nhau cũng chỉ xã giao vài câu thôi. Giờ mà mình bơ nó đi thì ngại. Thôi thì ậm à ậm ừ ngồi chung vậy.
- "Bác Lơn cho cháu bát bún cua hỏa tốc". Tôi vừa kéo ghế, vừa giục bà Lơn chủ quán.
- "Rồi rồi, có ngay em zai". Bà Lơn vẫn vậy, đon đã nhiệt tình dù là mối quen hay mối ruột.
Vừa đặt mông xuống, tôi lé mắt nhìn qua thì trước mặt thằng Thìn đã chồng 3 bát bún rồi. Tiên sư thằng này ăn như heo vậy. Mà nó lại đang xỉa răng nữa chứ. Điều này chứng tỏ nó đã ăn xong rồi. Thế cớ sao lại gọi mình cuồng nhiệt như gặp gái đẹp thế nhỉ? Tôi một bụng thắc mắc nhưng vẫn ráng giữ lịch sự:
- "Dạo này buôn bán thuận lợi hay sao mà ăn tốt vậy chú?"
- "Có gì đâu anh, ế chảy nước". Thìn đáp, mõm mút chùn chụt cây tăm đã mềm oặt từ lâu.
Tôi nhìn nó mút mà ruột gan dậy sóng. Gớm quá. Nhưng lý trí không cho phép tôi gục ngã ngay lúc này.
- "Bún đến đâyyyyy".
Đúng lúc này, ông Đót bưng vội bát bún phi đến đặt trước mặt tôi, nhanh như một cơn gió. Hảo thân pháp. Tôi thầm khen ngợi. Ông Đót là chồng bà Lơn. Năm nay cũng ngoài 50 rồi mà bộ pháp vẫn còn rất bén.
- "Cảm ơn bác". Tôi phọt câu cảm ơn mà miệng méo xệch. Giá mà bộ pháp ông Đót chậm một tí. Đang trong cơn gớm thế này thì ăn sao vô.
Thằng Thìn "chẹp chẹp" một phát rồi đánh quả tăm từ bên này sang bên kia mõm cực kì điệu nghệ. Xong nó nuốt ực một phát rồi tỏ vẻ sốt sắng.
- "Anh ăn đi kẻo nguội".
Tiên sư nhà nó chứ. Mày hãm thế sao tao ăn được. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Tôi phải cực kì kiếm chế. Không thể để mất phong độ ngay lúc này được.
- "Chú chờ anh có việc gì à?". Tôi lái sang chuyện khác để quên đi cơn gớm ghiếc đang trào dâng.
- "Anh cho em xin bài Content bán ốp lưng với. Dạo này Covid vã quá." Thìn nổ luôn không vòng vo.
Bố tổ, hóa ra mục đích chính của nó là đây. Đột nhiên, tôi cảm giác thật hối hận khi bước chân vào quán này. Nhẽ ra tôi sẽ từ chối. Nhưng chỗ người quen trong xóm, với cả lương tâm của một tay Content lập dị không cho phép tôi bỏ rơi khách hàng trong cơn túng quẫn.
Và rồi một cú deal ra đời nhanh gọn, chỉ với giá… một bát bún cua. Bình thường tôi vẫn đá hai bát. Nhưng hôm nay phải ráng lắm mới được một bát. Kinh quá. Trước nay tôi chưa bao giờ chốt deal nhanh và… kinh như thế. Mà lại trong không gian cực... thối nữa chứ.
Đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Phần vì suy nghĩ Content cho thằng Thìn. Nhưng phần lớn là vì thối. Chẳng hiểu nhà ông Đót bà Lơn bỏ cái gì trong bát bún mà đánh răng hai ba lần vẫn còn dậy mùi.
"Mõm không hết thối, tối cấm lên giường". Sư Tử nhất quyết như thế. Tôi như quặn thắt tim gan. Đợt trước có mua chai nước súc miệng dược liệu Rona mà xài thích quá nên vít hết bố nó rồi. Biết thế hôm nọ mua hẳn 10 chai dùng dần. Nhọ quá.
Bỏ qua chuyện thối mồm một bên. Tôi bắt đầu suy nghĩ về Content bán ốp. Càng nghiên cứu, tôi càng thấy sự đời nó lạ lẫm. Cái ốp được làm ra với mục đích chính là để bảo vệ điện thoại. Tuy nhiên đa phần người tiêu dùng hiện nay lại bị mê hoặc bởi cái đẹp, hào nhoáng của nó hơn.
Nhưng đặt ở địa vị bản thân, tôi lại có cách nghĩ khác. Giả sử trên tay các ông cầm Iphone 15 hay Samsung Z Fold. Thay vì dùng ốp hào nhoáng, thì để trần vậy nó không đẳng cấp hơn à? Cần quái gì cái ốp để cho đẹp. Đi ngoài đường hay đi làm cũng đút cái điện thoại trong túi, có dùng thường xuyên đâu. Đẹp để làm khỉ gì?
Chính vì thế, tôi mạnh dạn đánh vào yếu tố bền, chứ không lựa chọn yếu tố đẹp ở sản phẩm ốp lưng. Có ý tưởng rồi thì dàn ý được phọt ra rất nhanh:
- Nội dung muốn truyền tải: Bảo vệ dế yêu.
- Sản phẩm gợi nhớ: Ốp lưng Thìn Đẹp
- Đối tượng sử dụng: Nam giới. Đối tượng hay làm rơi điện thoại nhất, đặc biệt là trong các cuộc nhậu.
- Đối tượng chạy Ads: Nữ giới. Tại sao lại không phải Nam giới? Tại vì hiếm có ông nào chịu lết đít đi mua ốp. Tôi thấy thế.
- Thể loại Content: Storytelling, sở trường của tôi.
Sau một hồi suy nghĩ đầy rối loạn, tôi phọt ra một bài như sau:
"Công ty họp mặt đầu xuân.
Đang trong hơi men chuếnh choáng, bất chợt một bàn tay to bè vỗ vai Hưng một cú thật lực khiến hắn đánh rơi quả Samsung Z Fold mới tậu xuống đất. Hưng rú lên điên dại.
Hắn nhặt vội điện thoại rồi ngắm nghía thật kĩ. May mà mới mua quả ốp lưng Thìn Đẹp hôm qua. Không thì toang thật rồi.
Chỉ cần xước 1 tí thôi là tét đít với mụ vợ già. Đây là món quà mà vợ hắn mua tặng tuần trước nhân dịp tròn 40 xuân xanh.
Hưng ngoảnh sang, không ai khác chính là Vinh. Tay này là con nhà buôn gốm, gốc gác từ nặn đất sét mà ra, thảo nào lực tay khỏe thế. Vinh sang mời Hưng cốc bia nhưng cách mời lại khá... gợi đòn.
“Dkm, may có quả ốp Thìn Đẹp, không thì điện thoại tao vỡ tan thành từng mảnh đây này”. Hưng quay sang chửi đổng.
“Uầy, sợ mịa gì”. Đang trong cơn say, Vinh nóng máu giật phăng con Z Fold trên tay Hưng rồi ném thật lực vào góc tường.
Tiếng cộp rõ to vang lên, Hưng quắn cả đít. Phen này thì chết đòn rồi. Hắn đẩy Vinh ra, bay đến góc tường như một tia chớp. Lực ném quá mạnh khiến tường bong ra từng mảng trắng. Hưng vừa kiểm tra điện thoại vừa nơm nớp lo sợ.
May quá vẫn không sao, quả ốp lợi hại thật. Hưng thở phào nhẹ nhõm.
Đêm đó, Hưng vẫn tét đít vì bét nhè tới 3h sáng. Nhưng hắn không để ý, miễn điện thoại không sao là được."
Xong quả story bán ốp gọn nhẹ. Từ khóa Ốp lưng Thìn Đẹp gợi nhớ 2 lần là đủ rồi. Một bát bún thì nghĩ được thế thôi. Giờ phọt thêm quả slogan nữa:
"Ốp Thìn Đẹp – Đè bẹp nỗi sợ rơi vỡ - Che chở toàn diện dế yêu."
Xong việc. Chưa bao giờ Content lại phọt dễ đến thế.
Sáng hôm sau, tôi tranh thủ order thêm mấy chai nước súc miệng dược liệu Rona trên Shopee rồi hẹn gặp Thìn. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi hẹn cà phê để chắc chắn nó không ngậm cái gì trên mõm.
Đúng 7h30, Thìn đến. Tôi để ý thật kỹ cái mõm của nó. Thật may mắn nó không có vật thể lạ nào vương trên đấy.
- "Anh đếm sớm thế, em vừa đá vội bát phở". Thìn kéo ghế ngồi xuống. Đưa quả móng tay út dài ngoằng lên khảy khảy hàm răng vàng ố.
Cái DKMMMMM!!!!!! Đừng, đừng làm thế. Trong lòng tôi gào thét một cách tuyệt vọng. Nhưng không kịp nữa rồi. Nó khảy xong lại… mút. Bộ dáng rất mê ly.
Khoảnh khắc thật hãi hùng. Cảnh tượng thật kinh hoàng.
Tôi lật đật bàn giao content cho thằng Thìn rồi nhấc mông tốc biến ngay lập tức. Thật sự. Chẳng thể nào nhìn cảnh gớm ghiếc đó một lần nữa. Lúc này nếu ông Đót mà nhìn thấy bộ pháp của tôi, chắc cũng phải kinh hồn táng đảm mà bái làm sư phụ.
- "Anh đi nhanh thế, trưa nay anh em mình làm tí chứ".
Thìn gọi với theo, chắc muốn cảm ơn. Nhưng tôi vờ như chẳng nghe. Hóa thân thành người chơi hệ "điếc học" rồi rồ con Giấc mơ Trung Hoa chạy mất dép. Bỏ lại Thìn với ánh mắt ngơ ngác.
Bẵng đi vài tuần sau đó, tôi không gặp, cũng không liên lạc với Thìn nữa. Thi thoảng vẫn thấy mấy tay shipper tới nhà nó lấy hàng, bọc nào bọc nấy to cốt xì nái.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ Content của tôi đã có hiệu quả. Cũng có thể nó đã tìm ra giải pháp khác tốt hơn. Nhưng có một điều tôi chắc chắn. Cái nó cần nhất lúc này không phải là Content, mà là một chai nước súc miệng dược liệu Rona.
0 Comments: